Bật dây dạo một nét nhạc, nghệ sỹ ưu tú Thảo Giang cầm cây đàn xù xì khoái trá cười rồi hỏi tôi: “Có giống lời người thổ lộ tình cảm không? Nó là cây đàn tán gái đó”. Tôi chưa thể hiểu được lời anh nói. Có lẽ vì tiếng đàn nỉ non, réo rắt như lời thủ thỉ, tâm tình của trai gái lúc mới yêu nhau?
Nghệ sỹ Thảo Giang. |
Không chỉ thế, goong còn đặc biệt hấp dẫn khi giữ nhịp cho cây đàn k’ni “chạy” giai điệu. Cũng như nhiều nhạc cụ Tây Nguyên làm từ cây rừng, nhưng âm thanh 2 nhạc cụ này kết hợp với nhau thật nhuần nhụy, đẹp đẽ. Mỗi sớm lên nương hay hoàng hôn trở về, giữa thiên nhiên bao la, hình ảnh người cha trong tay chiếc đàn goong, đứa con cây đàn k’ni, cùng nhau dạo lên những giai điệu nỉ non, réo rắt, giờ đây chúng ta khó có may mắn nhìn thấy. Có lẽ không dễ tìm đâu ra cảm giác bình yên thật sự và hạnh phúc nào hơn khi trông thấy hình ảnh đó. Chính giọng điệu thủ thỉ từ chiếc đàn goong của chàng trai đã làm trái tim đứa con gái yếu mềm, nhũn ra và cuối cùng là bị thôi miên, bị hớp hồn, để đêm ngày thổn thức, si mê đến biếng ăn biếng làm, buộc phải băng rừng lội suối đi tìm trao khăn, trao còng thề nguyền hẹn ước. Như thế thì đích thị goong là cây đàn tán gái thật rồi!
Người Tây Nguyên vốn ti hoa, nhạy cảm. Gia Lai có rất nhiều người chơi được goong, k’ni nhưng có lẽ chế tác và biểu diễn thành công nhất, xuất sắc nhất vẫn chỉ là Thảo Giang. Anh tên thật là Thảo Nêch- người Bahnar xã H’Ra- huyện Mang Yang. Lúc còn công tác trong đoàn nghệ thuật Đam San hay như bây giờ khi đã về hưu, thỉnh thoảng tham gia giảng dạy tại trường VHNT tỉnh, lúc nào xuất hiện Thảo Giang cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhiều người về một nghệ sỹ tài năng tận tụy với sứ mệnh làm đẹp làm giàu nghệ thuật âm nhạc Tây Nguyên. Anh từng lang thang khắp nơi sưu tầm, ghi âm, nghiên cứu tỉ mỉ các làn điệu dân ca Jrai, Bahnar rồi chìm trong sự cô đơn luyện tập một cách công phu, say sưa với tâm niệm thôi thúc: Phải bảo vệ, gìn giữ vốn quý âm nhạc, vốn quý văn hóa dân gian Tây Nguyên đang mai một, thất thoát đến đau lòng! Sự nỗ lực sáng tạo và lao động nghệ thuật nghiêm túc ấy đã đưa anh đến với thành công: Nắm bắt một vốn liếng đáng kể âm nhạc truyền thống Tây Nguyên và chế tác thành công chiếc đàn goong xù xì, thô sơ thành chiếc đàn đạt đến đỉnh cao của sự hoàn thiện cả về hình thức lẫn tính năng, âm thanh. Từ đây, chiếc đàn goong cải tiến luôn gắn liền với tên tuổi Thảo Giang cùng vơí sức chinh phục mạnh mẽ bởi một tài năng, một nghệ sỹ tên tuổi... Đã không ít người (cả người nước ngoài) bỏ công tìm tòi, nghiên cứu nhạc cụ goong và tiếng đàn Thảo Giang. Họ phát hiện sự khác lạ độc đáo của tiếng đàn ngân lên từ sự buông lơi các dây chứ không phải bấm như viôlông, ghi ta. Và với sự rung cảm tinh tế ,tài nghệ điêu luyện, tiếng đàn Thảo Giang quả đã thâu tóm những gì là kỳ diệu và tinh túy của âm nhạc, văn hóa Tây Nguyên. Trong một chuyến biểu diễn ở nước ngoài, một vị giáo sư nọ cứ lẽo đẽo theo nghệ sỹ về đến khách sạn chỉ vì không rời được cây đàn, âm thanh huyền diệu của nó vang lên từ một nghệ sỹ dân tộc thiểu số Việt Nam.
Phát hiện của vị giáo sư nọ thực ra không có gì mới. Vì với tiếng đàn goong và t’rưng của mình, Thảo Giang từng giành nhiều huy chương vàng, bạc trong các kỳ liên hoan, hội diễn nghệ thuật trong nước và quốc tế, trong những người yêu nhạc. Trong phần đời còn lại, Thảo Giang dành cho việc giảng dạy, đào tạo học sinh khoa âm nhạc dân tộc trường VHNT Gia Lai và chế tạo, cải tiến nhiều nhạc cụ Tây Nguyên khác.
Trên tầng lầu khu chung cư (đường Lê Lợi – Pleiku- Gia Lai), đêm đêm trong tĩnh lặng lại vang lên âm thanh mộc mạc, hoang sơ Tây Nguyên từ vỏ quả bầu khô, từ thân tre trúc: Tiếng đàn - tiếng lòng Thảo Giang!
Thất Sơn