Con đường đi tới chiến công
Nhìn vóc người nhỏ bé mà chắc nịch của ông, tôi đoán thời niên thiếu, Đinh Lất hẳn là một cậu bé nhỏ con nhưng thông minh, nhanh nhẹn, có thế mới 13 tuổi đã được chọn làm liên lạc cho xã. Ông cười, gật đầu rồi kể: “Ông Bưk-Xã đội trưởng, tôi gọi bằng chú chính là người chọn và “giác ngộ” cho tôi. Ông Bưk bảo, giặc Mỹ đến cướp đất nước mình, đem bom đạn giết hại dân mình. Làng mình ai cũng tham gia cách mạng cả. Cháu cũng đã lớn, phải góp vào một tay. Đuổi được Mỹ rồi, mai mốt mình sẽ sung sướng”.
Xã Kdang bấy giờ gồm 2 xã Bắc Hà Lòng và Nam Hà Lòng thuộc Huyện 3 (huyện Mang Yang cũ). Làng Rơ Khương-Tleo của ông Lất thuộc xã Bắc Hà Lòng. Nằm bên quốc lộ 19, chỉ cách cửa ngõ Pleiku hơn 10 km nên địch không lúc nào ngơi kìm kẹp, khủng bố. Nhưng là vùng đất vốn có truyền thống yêu nước từ những ngày chống Pháp, người dân Kdang dù chịu bao gian khổ, hy sinh vẫn một lòng kiên trung với cách mạng. Bao nhiêu lần địch càn quét, gom vào ấp chiến lược là bấy nhiêu lần người dân tìm cách phá đồn trở về làng cũ. Sống trong không khí cách mạng sục sôi, chứng kiến những tấm gương kiên cường, dũng cảm, nay được tin tưởng giao nhiệm vụ cách mạng, đôi chân ông như được chắp thêm cánh.
Thiếu niên Đinh Lất dũng cảm năm xưa hiện là lão nông làm kinh tế giỏi. Ảnh: N.T |
Ông Lất hồi nhớ: “Làm liên lạc bấy giờ nguy hiểm và gian khổ lắm. Căn cứ của Huyện 3 (H3) đóng trong dãy Kon Gang. Từ Kdang tới đó xa phải đến 20 km. Có những quãng để tránh địch phục kích phải xuyên qua rừng rậm, suối sâu, rắn rết, thú dữ rình rập. Thế nhưng, chẳng hiểm nguy nào làm mình chùn bước. Bất kể ngày hay đêm, hễ có công văn giấy tờ cần chuyển là lên đường. Có những lúc, tin tức cần chuyển gấp, mình phải vừa đi vừa chạy. Đói và mệt, chân tay gai cào tứa máu, tới nơi tưởng chừng muốn xỉu. Các chú thương, có khi giữ lại chơi trong cứ 4-5 ngày, có gì cho ăn nấy. Tình cảm đó càng khiến mình tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để không phụ lòng tin của các chú. Chuyến đi nào mình cũng đi đến nơi, về đến chốn an toàn”.
Quả mìn đánh xe tăng “không tiền khoáng hậu”
“Dù hoàn thành tốt việc liên lạc các chú giao nhưng trong bụng vẫn nghĩ phải làm một việc gì lớn hơn thế nữa”-ông Lất mỉm cười ý nhị rồi kể tiếp: Cái thời ấy lạ thế đấy. Ai cũng tự giác đóng góp vào phong trào cách mạng, không sợ nguy hiểm, không tiếc sức mình… Ở xóm Cây Điệp bấy giờ có một con đường đất từ quốc lộ 19 rẽ lên đồi. Mỗi lần đi càn quét, lùng sục hướng Chư Prông, xe tăng địch vẫn đi theo con đường này. Nhìn những chiếc xe đen trũi như con bọ hung nghênh ngang đè nghiến lên cây cối, ruộng rẫy, bụng mình như có ngọn lửa cháy; cứ ước trong tay có một quả mìn. Nhưng mà mìn lấy ở đâu ra? Mình biết các chú du kích vẫn dùng mìn tự chế để đánh xe địch, nhưng mìn ấy phải cưa bom, cưa đạn pháo không nổ của Mỹ để lấy thuốc. Người lớn làm được chứ con nít làm sao nổi. Nhiều đêm không ngủ, trong đầu cứ như có con chim gõ kiến mổ, cuối cùng thì mình chợt nghĩ: Bom bi Mỹ ném xuống không nổ đầy ra đó, sao không dùng bom chúng để đánh xe chúng. Lấy bom chưa nổ, gắn kíp vào là thành quả mìn chứ gì. Suýt mình đã reo lên với ý nghĩ đó. Vậy là hôm sau, lúc con gà còn chưa nhảy xuống đất, mình đã chạy đi tìm ông Bưk nói ông nghe ý định của mình. Ông Bưk lắng nghe chăm chú rồi gật đầu: “Được đấy, nhưng phải thật cẩn thận”. Nói rồi, ông đưa cho mình một chiếc kíp mìn Claymore, chỉ cách gắn vào quả bom. Chân không bén đất, mình chạy về nhà. Ra nơi hôm trước nhìn thấy bom bi chưa nổ, nhặt 2 quả mang về cho vào cái hộp sắt. Để sức nổ mạnh hơn, mình chèn thêm mấy viên đạn đại liên Mỹ nhặt được rồi dùng sáp ong gắn kíp mìn vào quả bom đúng như ông Bưk bày. Ngày sao đi chậm quá, mặt trời cứ như bị ai kéo giật lùi. Mình cứ đi vào đi ra, trong bụng như có bàn tay con gấu đang cào. Rồi thì đêm cũng đến.
Một góc trung tâm huyện Mang Yang hôm nay. Ảnh: Phạm Quý |
Nhấp một ngụm trà, ông Lất kể tiếp: Chờ cho mảnh trăng đầu tháng chìm xuống sau núi, mình giắt con dao vào lưng, ôm quả mìn ra ngã ba Cây Điệp. Đêm im ắng lạ thường. Lâu lâu, dưới đường 19 mới có một chiếc xe bóp còi phóng như ma đuổi. Bình tĩnh lại, mình căn lòng đường để xác định chỗ xe địch có thể chạy qua rồi dùng dao khoét đất chôn quả mìn xuống. Cẩn thận kiểm tra xem kíp mìn có bị xê dịch không, mình hốt đất đào lên vứt ra xa rồi lùa đất trên mặt đường khỏa lại thật kỹ. Đưa tay quệt dòng mồ hôi đầm đìa trên mặt, mình đứng lên nghe ngóng. Đêm vẫn yên tĩnh, nghe rõ cả tiếng dế kêu rinh rinh trong lùm cây nào đó. Thở ra một hơi nhẹ nhõm, mình theo lối mòn ra đường 19 đi về.
Cứ tưởng thế là xong “khúc gay cấn” nhất rồi, hóa ra, chờ đợi lại còn căng thẳng hơn là khi đi chôn mìn nữa. Suốt nửa ngày hôm đó, mình không làm nổi một việc gì. Cứ vơ vẩn hết vào lại ra, tai luôn dỏng lên nghe ngóng. Chẳng có gì cả. Hay là quả mìn đã bị địch phát hiện mất rồi? Đến xế chiều không chịu nổi sự căng thẳng trong đầu, mình quyết định phải ra đó coi thử. Núp vào lùm cây rậm bên đường nhìn kỹ, khoảnh đất chôn quả mìn chẳng có dấu vết gì khác thường. Vậy là vẫn chưa bị lộ. Nhưng về nhà lúc này thì không yên bụng, mình quyết định đi ra xa tìm một chỗ cao chờ xem… Cái nắng rát da dịu dần rồi những đám mây đặc xám màu khói bếp bò ra lổm ngổm. Trời đã sắp tối, tất cả vẫn im ắng. Mọi hôm còn sớm hơn giờ này, chúng nó đã kéo nhau rầm rập đi về rồi kia mà. Hay bây giờ chúng đi đường khác. Nản quá, đang định đứng lên để về thì mình bỗng nghe tiếng máy rú từ xa vọng lại. Thì ra hôm qua, chúng đi càn quét ở đâu bây giờ mới về. Có 4 chiếc xe tăng tất cả. Mình nằm dán người xuống đất, tay nắm chặt cành cây cho đỡ hồi hộp. Chiếc đi đầu vượt qua cuốn bụi mù mịt. Trượt rồi! Cách khoảng mươi sải tay hơi chếch hướng chiếc đi đầu một chút, chiếc thứ 2 lù lù đi tới, tiếng xích nghiến ken két nghe rợn cả người. “Cầu trời”-mình mới lẩm bẩm lời khấn được 2 tiếng thì một tiếng nổ vang lên như xé núi, đất đá bắn rào rào. Chiếc xe tăng bị đứt xích nghiêng về một bên, chết dí như con bọ hung bị đập vào đầu. Hai chiếc đi sau khựng lại. Bọn địch trên xe quay súng bắn loạn xạ. Đạn bay chiu chíu trên ngọn cây chỗ mình nằm. Mặc kệ, chẳng gì hãm được sự sung sướng của mình lúc này. Bò lùi lại một quãng, mình tìm đường tắt chạy như bay về báo tin. Ông Bưk mừng quá, khen mình không ngớt. Rồi ông báo cáo lên huyện. Huyện biểu dương và khen thưởng mình danh hiệu “Dũng sĩ diệt xe tăng”. Tiếc là cái giấy chứng nhận ấy mình cho vào ống nứa cất lên mái nhà nên bị mủn mất. Buồn nữa là nghe các chú nói vậy chứ mình cũng chưa biết trong cái giấy ấy nói gì. Hồi đó mình chưa biết chữ mà-ông Lất tiếc nuối.
…Có tiếng ai đó gọi làm đứt mạch câu chuyện giữa tôi và ông. Nãy giờ cứ tưởng đây là nhà ông hóa ra là nhà người cháu. Ông ở bên kia đường và đang chuẩn bị xây lại nhà. Thôi đành phải để ông theo công việc. Vớt thêm chuyện, ông cho biết là đang tính xây căn nhà chừng 100 m2. Nghe tôi đùa: “Giàu quá”, ông cười khiêm tốn: “Cũng tàm tạm thôi. Nói thật lúc chưa chia cho các con, tôi làm tới 7 ha cà phê, mỗi năm thu trên dưới nửa tỷ đồng. Chủ tịch Hội Nông dân mà làm ăn kém, nói ai nghe...”.
NGỌC TẤN