Báo xuân

Tiêu Lệ Chí vươn tầm thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ câu chuyện 65 năm trước

Có những sản phẩm, thương hiệu mà tên tuổi của nó gắn liền với một vùng đất, địa danh qua nhiều thập kỷ. Dẫu có những thăng trầm nhưng tên gọi ấy vẫn luôn ghi dấu ấn rất mạnh mẽ. Hồ tiêu Lệ Chí là một ví dụ. Qua câu chuyện của cụ Nguyễn Tẩu (92 tuổi, hiện sinh sống ở thôn 5, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) mới biết cây hồ tiêu đã có mặt trên vùng đất Lệ Chí từ 65 năm trước. Vào những năm 1957-1959, chính quyền Ngô Đình Diệm thực hiện chính sách dinh điền di dân từ miền Trung lên Tây Nguyên. Trong 3 năm đó, khoảng 2.500 người từ huyện Thăng Bình và Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) di dân lên dinh điền Plei Piơm 2, thuộc khu dinh điền Pleiku. Năm 1959, dinh điền Plei Piơm 2 được đổi tên thành xã Lệ Chí thuộc quận Lệ Trung, tỉnh Pleiku. Cụ Tẩu nói rằng, nhiều người phỏng đoán cái tên Lệ Chí là lấy theo tên lót của bà Trần Lệ Xuân (vợ Ngô Đình Nhu). Sau giải phóng, Lệ Chí được đổi tên thành xã Nam Yang.

Theo lời kể của cụ Nguyễn Tẩu, ở thời điểm di dân, để ổn định cuộc sống, chính quyền cấp cho mỗi gia đình 2-4 sào đất, rồi phát cho mỗi nhà 4 cây mít, 4 dây hồ tiêu giống. Chẳng hiểu đất đai màu mỡ kiểu gì mà trồng không cần chăm sóc, chỉ bón gốc bằng tro bếp nhưng trong vài năm, cây hồ tiêu lên xanh tốt, bám vào cây mít cao chót vót lên tới tận đỉnh. Mấy nhà nhân giống chỉ cần cắt dây lươn thả bừa là nó tự mọc lên, không cần ươm gì cả. Thời đó, tới mùa thu hoạch, mỗi cây cho từ 30 ký tươi trở lên. Ngoài làm gia vị, người dân mình còn đem hạt tiêu ngâm rượu, coi như bài thuốc chữa đau bụng, cảm lạnh. “Giống tiêu sẻ có chuỗi tiêu rất dày hạt. Khi chín, hạt tiêu có vị ngọt, cay nồng và mùi thơm đặc trưng của trái cây. Có những cây tiêu sống đến 20-30 năm mà chưa hề bị sâu bệnh lần nào. Có lẽ ít giống tiêu nào bền bỉ như giống tiêu sẻ thời đó. Do đó, sau giải phóng, người ta nhân giống trồng thêm trong vườn nhà, nhưng thu hoạch xong chỉ để dùng hay gửi về quê làm quà biếu, chứ bán được rất ít. Thế nhưng, nó hiện diện hàng mấy chục năm nên mỗi lần nhắc đến hồ tiêu là người ta nghĩ ngay đến Lệ Chí”-cụ Tẩu nhớ lại.

Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang thường xuyên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước để mở rộng thị trường tiêu thụ. Ảnh: Vũ Thảo

Những người trồng hồ tiêu đầu tiên ở vùng đất Lệ Chí ngày đó giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay và đã ngoài 90 tuổi. Lần lượt đến thế hệ thứ 2, rồi thế hệ thứ 3 tiếp quản và gắn bó với cây hồ tiêu cho tới bây giờ. Hình dung lại vườn hồ tiêu của ông bà, cha mẹ mình lúc còn nhỏ, anh Trần Quang Sơn (thôn 5, xã Nam Yang) còn nhớ như in: “Hầu như ở xã, nhà nào cũng trồng mít ven bờ rào, tiêu bò kín cây. Đến mùa thu hoạch, nhà nhà bắc thang tre cao lên tận ngọn mít để hái, có nhà hái đến mấy ngày mới xong 1 cây tiêu. Hồi đó, ông bà, cha mẹ mình trồng theo kiểu thuận theo tự nhiên, dây tiêu quấn quanh gốc nương vào trụ sống, chẳng phân bón, thuốc men gì, thậm chí cũng chẳng tưới mà cây vẫn năng suất, không sâu bệnh”.

Những năm 2000, xã Nam Yang rộ lên phong trào trồng hồ tiêu, đâu đâu cũng thấy hồ tiêu, nhà ít vài chục trụ, nhà nhiều vài trăm trụ. Những năm hồ tiêu có giá đến 200 ngàn đồng/kg, người dân ồ ạt trồng. Có thời điểm, diện tích hồ tiêu của xã lên đến hơn 350 ha. Rồi người dân bắt đầu phá bỏ phần lớn diện tích tiêu sẻ để chạy theo thị trường trồng các giống hồ tiêu mới cho năng suất cao. Vừa đổ xô trồng khi chưa nghiên cứu kỹ thuật, lại bỏ đi phương pháp canh tác tự nhiên, lạm dụng nhiều phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học nên cây hồ tiêu bị dịch bệnh và chết hàng loạt, nhiều vườn gần như bị xóa sổ. Đó là thời kỳ điêu đứng nhất với cây hồ tiêu. Và cũng từ đó, giống tiêu sẻ dần mai một đi.

“Khi nhận thấy sự bất ổn đó cũng là lúc những dự định ấp ủ của tôi về làm nông nghiệp sạch được khai mở. Năm 2014, tôi canh tác hữu cơ trên diện tích 3,3 ha của gia đình. Thời bấy giờ, sản xuất hữu cơ là một hướng đi riêng, nhiều người phản bác khi thấy tôi trồng hồ tiêu trên trụ sống, không dùng thuốc và phân bón hóa học, năng suất không cao. Tuy nhiên, tôi rất kiên trì và đúc kết kinh nghiệm từ cha mẹ mình để ứng dụng vào thực tế. Vài năm sau, tôi đã xây dựng thành công mô hình hữu cơ, trong đó có giống tiêu sẻ. Điều này đã giúp tôi có động lực hơn để thực hiện ước mơ của mình, cũng như để khẳng định lại niềm tin của người dân về hướng đi này”-anh Sơn tâm sự.

Đến mong muốn đưa sản phẩm ra thế giới

Vốn có nghề cơ khí nên anh Sơn lại tìm tòi chế tạo máy sấy hồng ngoại để làm sản phẩm tiêu đỏ. Đây là loại hồ tiêu chỉ chiếm chưa tới 1% sản lượng hồ tiêu trên thế giới và có giá trị kinh tế cao gấp 6-7 lần tiêu đen. Xác định làm dòng tiêu đỏ hướng đến thị trường nước ngoài nên anh Sơn đã gửi mẫu đi chào hàng ở nhiều nơi. Năm 2018, sản phẩm mang thương hiệu “Tiêu đỏ Trần Sơn” đã xuất khẩu sang Pháp qua một công ty trung gian. Năm 2021, anh thành lập công ty và 2 năm sau đã xuất khẩu trực tiếp sang Canada. Tuy sản lượng xuất khẩu hạn chế nhưng đây là cơ hội để sản phẩm vươn xa. Vừa rồi, đại diện một doanh nghiệp ở Hàn Quốc đã đến tìm hiểu thực tế tại vườn của anh. Anh Sơn trăn trở: “Thật sự có tâm huyết với cây tiêu, tôi luôn mong muốn bà con phải thay đổi tư duy sản xuất. Vì vậy, tôi đã trực tiếp phát giống cho các hộ khó khăn, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật để bà con tiếp cận canh tác hữu cơ. Tôi cũng rất muốn khôi phục giống tiêu sẻ, nhưng với một cá nhân thì thật sự chưa đủ khả năng về tài chính. Bởi lẽ, quá trình khôi phục phải dựa vào quy trình bài bản, từ xây dựng vườn ươm, áp dụng khoa học công nghệ hiện đại mới mong hiệu quả”.

Một vườn hồ tiêu xanh tốt. Ảnh: Phạm Quý

Chị Nguyễn Thị Nga-Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang-bày tỏ: Là người sinh ra và lớn lên tại vùng đất Lệ Chí, tôi muốn gầy dựng và khôi phục những sản phẩm đặc trưng tại địa phương mình đã có từ 65 năm trước. Vì vậy, tôi đã tập hợp những người yêu nông nghiệp sạch cùng học hỏi các mô hình canh tác xanh, sạch và bền vững. Đến nay, Hợp tác xã đã có hơn 16 ha hồ tiêu đạt tiêu chuẩn hữu cơ của Mỹ (USDA) và châu Âu (EU). Hợp tác xã đã xây dựng thương hiệu tiêu Lệ Chí với các sản phẩm chế biến sâu đạt chất lượng như tiêu đỏ hữu cơ Lệ Chí, tiêu sọ hữu cơ Lệ Chí, tiêu đen hữu cơ Lệ Chí. “Chúng tôi cùng nhau làm và phát triển thương hiệu này để thực hiện hoài bão lớn lao, đó là từng bước khôi phục vùng sản xuất hữu cơ với đặc sản của địa phương mình, đưa thương hiệu hồ tiêu vươn tầm ra thế giới. Những năm qua, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên thị trường chững lại. Tuy nhiên, thông qua một công ty trung gian, hàng hóa của Hợp tác xã cũng được xuất khẩu đi Đài Loan”-chị Nga chia sẻ.

Bà Nguyễn Vũ Hoàng Yên-Chủ tịch UBND xã Nam Yang-cho rằng, trên hành trình đi theo con đường sản xuất hữu cơ, người dân không thể đơn độc, tự phát mà phải thông qua các đơn vị có năng lực thì mới đáp ứng yêu cầu của đối tác, cũng không thể làm 1-2 năm mà phải đi theo quy trình và đạt các chứng nhận. Hiện ở xã có Công ty TNHH một thành viên Tiêu đỏ Gia Lai cùng Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang đang chế biến và xây dựng thương hiệu sản phẩm hồ tiêu. “Trong định hướng phát triển, xã cũng đã thành lập các chuỗi liên kết sản xuất hồ tiêu bền vững, có các chương trình hướng dẫn sản xuất hồ tiêu theo hướng hữu cơ, liên kết tiêu thụ với các công ty thu mua lớn… Chính những lợi ích về mặt kinh tế từ sự liên kết đó đã giúp người dân nhận thức được sản xuất hữu cơ là con đường mình phải theo”-bà Yên khẳng định.

VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm